Đám người Mạnh Quân, trong thời gian ở trong tù không được thả ra có điều kiện, giảm hình phạt và phóng thích, nếu như thật sự mắc bệnh nặng thì nhất định phải báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phái một chuyên gia chữa bệnh đến, ông ta sẽ tiến hành hội chuẩn, nếu thực sự là bệnh tự phát sinh mới có thể phóng thích. Nếu tự làm tổn thương mình thì thời gian thi hành án chắc chắn phải dài hơn.
Nhìn Tô Ái Quân đẩy lại tờ giấy, miệng Lý Vũ thật sự đắng không nói nổi.
Nói thật, ông đã đưa ra chủ ý như vậy, sau khi cha con họ Mạnh bị vào tù, qua vài năm, đợi đến khi sự việc qua đi, lại lấy danh nghĩa giảm tội cho bọn họ, cuối cùng sẽ thúc đẩy phóng thích. Với tính toán này, hai người ở trong tù chỉ ba đến năm năm, cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nói là mười lăm năm tù có thời hạn, nhưng chỉ ngồi tù ba đến năm năm rồi được phóng thích, nghe dường như có chút khoa trương, nhưng vì Lí Nam là bí thư của Uỷ ban kỉ luật tỉnh , ông ta lại đang muốn thăng chức làm Giám đốc Sở cảnh sát, trong phạm vi của mình, làm một chút việc nhỏ này, cũng không phải là chuyện khó.. Nhưng ông ta không nghĩ rằng sau khi gặp Tô Ái Quân và Phương Minh Viễn , hai người họ không ngờ lạiphá hỏng kế hoạch này ngay từ đầu.
- Giáo sư Tô, điều kiện này có phải là có chút hơi nghiêm khắc hay không?
Lí Vũ bình tĩnh mỉm cười nói:
- Anh rể tôi hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638409/quyen-3-chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.