Trong lòng Tô Ái Quân xuất hiện dự cảm không tốt, trước khi đến thị trấn Bành Từ, Phương Minh Viễn đã từng nói qua với anh ta, về việc quyên góp tiền làm từ thiện cho những người dân tị nạn ở Hoa Hạ.
Trong đó có một điều rất trọng yếu, chính là công tác quyên góp tiền và vật tư, thường vì không đủ giám sát, mà được chính phủ, bọn quan chức thì chuyển nói là làm chính sự, mặc dù có phần đáng tiếc, nhưng cho dù có thế lực lớn cũng khó mà nói điều gì. Nhưng đại đa số thời gian, bản thân nhóm quốc dân tìm cách bố trí sắp xếp tiền bạc, chẳng những không đến được tay những người dân gặp nạn, mà ngược lại còn rơi vào tay bọn quan chức để cho bọn họ xây dựng nhà lầu, mua xe đắt tiền, ăn uống của ngon vật lạ tiền tài dư dả rơi vào túi họ. Đúng là sự việc tồi tệ này lại một lẫn nữa tái diễn, cho nên đối với nhóm quốc dân mà nói họ không có động lực nào để thúc đẩy quyên tiền cứu tế. Cũng vì là suy xét đến điểm này, cho nên Phương Minh Viễn đã yêu cầu Tô Ái Quân lấy danh nghĩa siêu thị Carrefour mà quyên góp tiền và vật tư, yêu cầu thêm người của siêu thị Carrfour phải giám sát công việc quyên góp này đảm bảo đến được tận tay người dân gặp nạn.
Phương Minh Viễn đi rồi, công việc này giao lại cho Tô Ái Quân và Lâm Liên, chính là vì cam đoan bảo đảm rằng tiền và vật tư cứu tế sẽ được đem đến tận tay người dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638433/quyen-3-chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.