Chiếc máy bay công vụ sang trong Gullstream IV đã đáp xuống sân bay Hồng Kông. Một dáng người thanh mảnh bước xuống, khiến cho không ít ánh mắt chú ý đến…Hồng Kông tuy là viên ngọc của châu Á, ở đây tập trung nhiều đại gia, nhưng có thể dùng được chiếc máy bay công vụ tư nhân thì chỉ có một số ít người thôi. Mọi người ai cũng đều đoán rằng chiếc công vụ thoạt nhìn mới tinh và xa hoa đó là của một vị đại gia quyền quý nào đó của Hồng Kông.
Phương Minh Viễn đi ra đến cửa máy bay, đôi mắt hắn nhìn thấy bóng dáng Vu Thu Hạ cách đó không xa, hắn liền chạy nhanh xuống cầu thang để nghênh tiếp. Hắn thấy áo trắng và khăn che mặt ngợp cả mắt, rồi lại thấy rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc vô cùng tươi trẻ, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, tự nhiên trong lòng cảm thấy thân thiết đến lạ.
- Minh Viễn, cậu lần này đên Trung Đông, thu hoạch được khá nhiều đấy chứ!
Vu Thu Hạ nhìn Phương Minh Viễn chớp chớp mắt vài lần, cười nói.
- Người cậu đen lắm đấy, xem ra ánh mặt trời ở bên đó thật ghê gớm nhỉ!
- Thu hoạch tuy rằng là rất nhiều nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ đâu!
Phương Minh Viễn vẻ mặt đau khổ nói:
- Cái này không được, cái kia cũng không được, quy tắc thật sự là nhiều lắm mà, hơn nữa bọn họ thích ăn ngọt, thích trầm hương, không thể uống rượu...
Phương Minh Viễn giống như tên ngốc đang kể khổ, khiến Vu Thu Hạ cười đến run hết cả người, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638436/quyen-3-chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.