Sở dĩ công ty cổ phần xăng dầu British Petrolium Fortermedia trong việc chuyển nhượng quyền sáng chế lôi thôi rườm rà khó mà đưa quyết định cuối cùng, chỉ có một bộ phận người trong hội đồng quản trị cho rằng, thà rằng đem những văn bằng sáng chế nay về sau đều thuộc về công ty xăng dầu British Petrolium, cũng không thể cứ như vậy đem chuyển nhượng cho người phương Đông. sự kỳ thị thâm căn cố đế với người Hoa Hạ khiến cho họ không bình đẳng xem trọng cuộc giao dịch này, đợi đến lúc trong công ty thống nhất ý kiến, cũng là bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất, điều này mới gây nên tình hình rối ren như bây giờ.
-Cậu Phương, cái này…thực tế là trong công ty…mọi người khó đạt sự thống nhất.
Robert lắp bắp nói. Chỉ có điều bản thân ông ta cũng hiểu, giải thích như vậy là vô cùng bất lực, không phải người ta không cho ông cơ hội, mà là bản thân những người trong công ty không kịp thời nắm bắt nó, điều này lại có thể trách ai hơn?
-Nước chúng tôi có câu nói từ xa xưa, người mà không được tín nhiệm sẽ không có chỗ đứng, nếu công ty xăng dầu Anh quốc đã biểu hiện ra thành ý của họ, vậy thì tôi nhất định phải tôn giữ lời hứa đem 25% cổ phần trong mỏ dầu Rafel bán cho công ty xăng dầu british Petrolium, nếu không, hoàng tử Abdullab cũng sẽ không hài lòng.
Lời của Phương Minh Viễn giống như một con dao nhọn, cắt vào tim Robert đầm đìa máu tươi, nhưng ông ta cũng hiểu những lời hắn nói đều rất thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638439/quyen-3-chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.