- Khụ khụ, Minh Viễn, nơi này không tiện để nói chuyện, nơi này nhiều người như vậy, không phải cũng gây trở ngại cho việc buôn bán của bọn họ chứ?
Chu Đại Quân ho khan một tiếng nói:
- Chúng ta nên đi vào một phòng riêng nào đó, vào đó chúng ta sẽ kể lại tỉ mỉ mọi chuyện được không?
Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua Chu Đại Quân, Chu Đại Quân thuận thế đánh ánh mắt về phía hắn, Bạch Vĩnh Yên và Thái Hứa dù sao cũng là Phó cục trưởng Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên, tuy rằng là tới tạm giữ chức, người kia là em trai ruột của Thái Duẫn Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Duy Nam, nói mọi chuyện trước mặt mọi người như vậy, cũng là hơi quá đáng, nếu lặp lại sự việc đó tại đây trước công chúng, đem toàn bộ sự t́nh mà nói ra, điều này vô cùng ảnh hưởng nếu tin tức bị lan truyền đi, nếu như giới truyền thông biết đến, hình ảnh của bản thân mình ở huyện Bình Xuyên sẽ không được tốt đẹp chút nào.
Theo như Chu Đại Quân thấy, đến mức này, Cục cảnh sát huyện Bình Xuyên, còn có nhà họ Phương và Phó trưởng ban thư kí Thái đã kết thù oán, mặc dù, Chu Đại Quân cảm thấy Phương Minh Viễn cũng không có chút sợ vị Phó trưởng ban thư kí Thái này, nhưng ở Hoa Hạ, không thể cùng các quan chức đấu tranh, nhất là kết thù kết oán với các vị quan chức cấp cao, đó là điều tối kị. Nếu không nắm chắc có thể khống chế được vị Phó trưởng ban thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638489/quyen-3-chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.