Phác Đông Xương của Tập đoàn Hanjin của Hàn Quốc? Phương Minh Viễn kinh ngạc đưa tay lên gãi đầu, hắn không nhớ rõ mình đã từng có mối quan hệ gì với cái tập đoàn Hanjin gì gì của Hàn Quốc kia, nếu như nói thẳng ra thì chỉ có chút thù hận với tập đoàn Samsung, còn cái tên Cao Li này vì sao lại tìm đến mình?
- Hình như chuyện này có liên quan đến Tề Đại Quân. Phác Đông Xương này, tự nhận là chủ tịch công ty của công ty Tề Đông Đại Hưng, công ty này thuộc tập đoàn Hanjin.
Lưu Chí Hào đưa tay che micro trên điện thoại thấp giọng nói.
Tề Đại Quân? Phương Minh Viễn lại kinh ngạc, Quản lý đô thị thành phố Uy Giang, không ngờ lại có liên quan tới tập đoàn Hanjin gì đó của Hàn Quốc, sự việc này càng lúc càng tiến xa đến mức không ngờ được.
Phương Minh Viễn tiếp điện thoại nói:
- Chào ông Phác Đông Xương, xin hỏi có chuyện gì?
Một giọng nam cất lên qua điện đoại ước chừng đã bước vào tuổi trung niên, nói rành tiếng Hán, phát âm giọng vùng đông bắc khá chuẩn.
- Cậu Phương, tôi mạo muội gọi điện đến cho cậu, chắc là cậu bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi này, tôi xin mạn phép giới thiệu một chút, tôi là Phác Đông Xương là Chủ tịch công ty Tề Đông Đại Hưng thuộc tập đoàn tài chính Hanjin của Hàn Quốc, tập đoàn Hanjin của tôi với quý công ty cũng có vài nghiệp vụ qua lại với nhau, hợp tác song phương trước nay luôn tốt đẹp. Hôm nay, sở dĩ mạo muội gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638506/quyen-3-chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.