- Ha ha ha...
Hắc lão đại đắc ý cười càng ngày càng to, ông lão trước mặt y bị dọa sợ đến mặt tái xanh, cầm dây cương, run rẩy bước không bước được.
- Các người mau chạy đi, cảnh sát và bọn chúng rất thân thiết, vào đồn thì các người chẳng tốt đẹp gì đâu.
Trong đám người có người tốt bụng nhắc nhở Phương Minh Viễn và Lâm Liên.
- Vào rồi muốn ra rất khó đấy.
Trần Trung bĩu môi, chân đạp lên lưng tên Hắc lão đại , tên đó lập tức mặt úp sát xuống đất, chà sát đến mức da bỏng rát.
- Ngồi tù? Còn không biết ai phải vào đâu.
Trần Trung cười lạnh nói. Sự việc đúng đạo như thế, nếu mình còn phải ngồi tù thì họ coi nhà họ Phương và nhà họ Quách làm vật trang trí hả?
Phương Minh Viễn và Lâm Liên cũng lạnh lùng nhìn những xe cảnh sát đang đến, họ muốn xem xem, những cảnh sát này với đám quản lý thành phố có đúng là một ruột không.
Xe cảnh sát dừng bên ngoài đám người, cửa xe vừa mở hơn 20 cảnh sát nhảy xuống, dẫn đầu là một người trung niên, đôi mắt của ông ta khiến người khác không có cảm tình, nhưng mọi người không thể nói được ông ta rốt cuộc có chỗ nào không đúng, chỉ có những người quan sát kĩ mới nhìn ra được, một con mắt của ông ta là mắt hai mí, con mắt còn lại là mắt một mí, cho nên tạo ra một mắt to một mắt nhỏ. Người này họ Miêu, tên là Phong Quả, từ tên của ông ta có thể đoán được ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638518/quyen-3-chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.