- Đang đang...
Gaul lỡ tay đánh rơi chiếc cốc trên bàn, nước ướt cả chiếc bàn. Cameron nhanh chóng đứng dậy, nhưng vẫn bị nước bắn vào chân. Cũng may thời tiết nóng bức, Cameron chỉ mặc quần áo ngắn, nên cũng không hề gì. Tuy nhiên có thể thấy được, Gaul vẫn giật mình hoảng hốt. So với Phương Minh Viễn bà cũng không có nơi nào tốt để đi, cổ họng nghẹn ứ trông vẻ lo lắng khi nhìn thấy Cameron.
Cameron lau nước trên đùi, dường như không có việc gì lại ngồi xuống.
- Phương, vừa rồi tôi không nghe lầm chứ?
Gaul tỏ vẻ ngập ngừng hỏi Phương Minh Viễn nói.
Phương Minh Viễn có chút run sợ, lúc này mới cười khổ nói:
- James, cháu còn tưởng chú muốn nghe cháu nói nguyên nhân chứ? Thật là không nể mặt chút nào.
Cameron bưng chén rượu lên, cười nói:
- Không có nguyên nhân cũng tốt, cho cậu nợ tôi một ân tình, sau này nếu cậu có kịch bản nào tốt, tôi mở miệng tranh cũng tốt hơn.
Gaul lúc này mới tỉnh ngộ. Phương Minh Viễn nhìn đôi vợ chồng này, hai người phối hợp thật ăn ý.
- Được rồi, James nếu chú đã nghĩ như vậy, thì tiếp theo như thế nào cháu không cần nói nữa, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi cháu lại tìm chú. Tuy nhiên, một bộ phim tuyên truyền, chỉ muốn có kịch bản e rằng chưa đủ. Ừm, James, ít nhất chú còn nợ cháu hai ân tình, vậy cũng gần như nhau.
Phương Minh Viễn dựa vào chiếc ghế, ung dung nói. Không phải chúng ta chơi chiến tranh tâm lý sao sợ hả?
Cameron và Gaul ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638524/quyen-3-chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.