Phương Minh Viễn lúc này mới đưa mắt về phía hai kẻ lưu manh, do vừa mới bị ấn chặt trên đất, lại thêm liều mạng giãy dụa, mặt bị mài xuống đất liên hồi khiến mặt đất đọng lại không ít vết máu. Dù không mất máu nhiều nhưng mặt chúng vẫn be bét loang lổ, máu thịt lẫn lộn, hai kẻ này đã bị Vũ Hưng Quốc trói lại, ủ rũ đứng một bên.
Nhìn bọn chúng, nỗi tức giận trong lòng Phương Minh Viễn chợt ập đến, cậu bất giác nghĩ đến tình cảnh chính mình và chú ruột cứu Tình Nhi ở bến xe Phụng Nguyên lúc trước. Dù không thật rõ mục đích của bọn này là gì, nhưng Phương Minh Viễn đã chắc đến chín phần mười đây là bọn buôn người. Thật đúng là làm càn, không ngờ bọn chúng bây giờ còn dám ngang nhiên chặn đường bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Nếu không phải có người âm thầm bảo vệ, bọn Lâm Dung nếu mà bị bắt lên xe, thì không biết bao nhiêu ngày sau mới tìm thấy được, mà đến lúc đó, sợ rằng không thể cứu vãn được nữa.
- Bọn mày tên gì? Có mấy đứa?
Phương Minh Viễn nén giận hỏi.
Hai kẻ này chính là đầu đen và mặt rỗ mà tiểu Oanh đã nói đến, cho dù bị trói, bọn chúng vẫn im như thóc trước câu hỏi của Phương Minh Viễn.
- Tao nhắc lại, bọn mày tên gì? Có mấy đứa?
Phương Minh Viễn sầm mặt. Đầu đen và mặt rỗ cúi đầu, không nói một lời!
Phương Minh Viễn cũng không nói nữa, cậu vòng ra sau hai kẻ lưu manh, đá vào khoeo chân chúng mấy cái khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638539/quyen-3-chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.