Trước khi đến Phụng Nguyên, trong tưởng tượng của La Vân Yên thì tỉnh Tần Tây là vùng cao nguyên hoàng thổ, gió và cát bụi thổi bay mù trời, còn dân nơi đây thì nghèo nàn lạc hậu, không thể so sánh với Thượng Hải, ngay cả so với thị trấn quanh Thượng Hải cũng cách biệt một trời một vực. Nhưng khi tới Phụng Nguyên,cô mới biết sự hiểu biết của mình về tỉnh Tần Tây ít ỏi và phiến diện đến mức nào.
Mấy ngày nay ở đây, cô cùng Hạ Văn cũng đã đi nhiều nơi nên cô hiểu nhiều hơn về Phụng Nguyên, nhưng ấn tượng sắc nhất với cô là ẩm thực của Phụng Nguyên. Nơi này tuy không có đặc sản như món ăn Sơn Đông, món cay Tứ Xuyên nổi tiếng trong cả nước, nhưng lại rất đa dạng đồ ăn vặt với hương vị rất ngon làm cô không ngờ tới. Đặc biệt là những món ăn về thịt bò và thịt dê, không chỉ thơm nức mũi mà ăn vào mùi vị cũng thật tuyệt, khiến một người mỗi lần ăn thịt dê chỉ là ăn cho có ăn đến nỗi no rồi vẫn muốn ăn nữa.
Hôm nay nhìn thấy những món ăn vặt bầy thành một hàng dài khiên La Vân Yên không thể cầm lòng được.
- Cho 40 xiên thịt dê, 30 xiên thịt bắp nhé.
Lâm Mai cao giọng gọi chủ quán. Mấy ngày ở cùng nhau, cô đã biết khá rõ sở thích của cô gái Thượng Hải.
- 40 xiên thịt dê ngon, 30 xiên thịt bắp.
Chủ quán mặc bộ quần áo dân tộc Duy Ngô Nhĩ cũng cao giọng đáp lại.
- Lâm Mai, giám đốc Lâm Mai.
Bỗng trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638544/quyen-3-chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.