Trong phòng họp im lặng trở lại, các vị lãnh đạo có mặt đều phát biểu cả rồi, Triệu Tự An đang hút thuốc với nét mặt không hề thay đổi, mắt lim dim quan sát mọi người trong phòng.
Người tỏ ra ủng hộ chẳng có mấy người, phần đông đều phản đối sự sắp đặt này của Triệu Tự An. Có người có thâm niên thậm chí trong ngôn từ còn ám chỉ Triệu Tự An là lãnh đạo tối cao quận Li Sơn, bất kể ai trong số những người có mặt đảm nhận chức chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật mở rộng, cuối cùng thì dù có công trạng gì cũng sẽ không thiếu phần của Triệu Tự An, cần gì phải tranh giành chức ấy với cấp dưới.
-Ý kiến của mọi người tôi đều nghe rõ, còn có người có ý kiến khá gay gắt.
Triệu Tự An lạnh lùng nói.
-Đúng, các vị đều nói đúng và rất hợp thực tế, đồng chí Thì Văn Sinh đúng là từ một nhân viên bình thường vừa lên cương vị lãnh đạo, bất kể kinh nghiệm hay sự từng trải đều còn thiếu nhưng tôi nghĩ trước mắt ông ta là người thích hợp nhất.
Mọi người không thể không xì xào bàn tán, họ không ngờ mọi người nói nhiều thế mà thái độ của Triệu Tự An vẫn cương quyết đến vậy, không hề có chút dao động nào. Vài người có mặt đứng về phía Triệu Tự An thoáng chút tiếc nuối và âu lo. Nếu Triệu Tự An khăng khăng giữ nguyên sự sắp xếp cho Thì Văn Sinh cũng có thể được nhưng chắc sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cấp trên.
Triệu Tự An khoát tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638586/quyen-3-chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.