Sau khi đuổi kịp, Phương Bân sóng vai Phương Minh Viễn đi tiếp.
- Chú Bân, chuyện chiến tranh vùng vịnh cha cháu và mọi người tranh cãi thế nào rồi?
Phương Minh Viễn kỳ lạ hỏi.
- Chẳng có gì hay để thảo luận.
Phương Bân xua xua tay nói:
- Có bàn cũng chẳng đưa ra ý kiến gì mới mẻ, nếu thực sự quan tâm trận chiến này, chú đã không vội ra đây tìm cháu mà ở trong đó xem truyền hình của đài HongKong hay đài Châu Á rồi, mấy đài đó đưa tin tỷ mỷ hơn đài chúng ta nhiều, lại phân tích chí lý.
Phương Minh Viễn gật gật đầu, Phương Bân nói thế, cho là sau năm 2000, thì đại đa số người dân Hoa Hạ vẫn tán thành ý kiến này. So sánh với đài truyền hình Hongkong “tự do ngôn luận” thì mục tin tức của đài truyền hình Hoa Hạ này, quả thật là không đủ chiều sâu. Cũng khó trách Phương Bân khi bị đài truyền hình Hongkong thu hút.
- Thật sự là nếu không đi ra thì không biết sự lạc hậu của quốc gia chúng ta, một Hongkong nho nhỏ, mà sản nghiệp của đài truyền hình phát triển vượt xa cả một tỉnh của chúng ta, thật sự dễ khiến người ta tức chết vì giận.
Phương Bân liên tục lắc đầu.
- Đúng vậy, so với các quốc gia trên thế giới thì Hoa Hạ rất lạc hậu.
Phương Minh Viễn thở dài nói.
- Ừ, Minh Viễn, chú tính năm sau đi tham quan một vòng Hollywood của Mĩ, cháu có thể giúp chú liên hệ với đạo diễn Cameron và công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu hay không? chú muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638592/quyen-3-chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.