- Nhà họ Phương muốn đầu tư ở Nhai Châu? Đầu tư gì vậy? Bao nhiêu tiền?
Triệu Nam giật mình. Một xí nghiệp tư doanh phát triển ở tỉnh Tần Tây không ngờ lại dám chạy đến phía Nam để đầu tư, thật là kì lạ. Hơn nữa, lần này đầu tư 50 triệu đồng, tổng số tiền đầu tư của nhà họ Phương là bao nhiêu? Thật khó mà để căn cứ trở thành cổ đông lớn?
- Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi cân nhắc, phải có liên quan với ngành du lịch. Vịnh Á Long và vịnh Hải Đường đều là địa điểm tham quan du lịch tốt nhất nhì ở Nhai Châu,
Lữ Lương nói không chắc chắn.
- Về phần mức đầu tư, Tề Yên nói như vậy.
Lữ Lương ra vẻ bí mật đưa một đầu ngón tay ra nói.
- Một trăm triệu đồng?
Triệu Nam có chút kinh ngạc, lại có phần thất vọng, nếu là như vậy, ông ta cần phải cân hắc thật kỹ, trong việc này rốt cuộc còn có cái gì. Tuy rằng danh tiếng và uy tín của siêu thị Carrefour ở tỉnh Tần Tây rất tốt, nhưng mà không gian trá không phải là thương nhân, chính bản thân ông ta còn bị bán nói gì đến việc thay người khác kiếm tiền chứ.
- Đô la Mỹ.
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nam, Lữ Lương cười đắc ý:
- Một trăm triệu đô la Mỹ, với lại nhà họ Phương yêu cầu tổng số vốn đầu tư của chúng ta và Tề Yên không được quá 20% tổng số vốn đầu tư, sau này nếu rút lui không đầu tư, cũng chỉ có thể nhượng lại cho cổ đông khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638625/quyen-3-chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.