Suốt mấy ngày sau đó, người nhà Lý Tự Lâm cùng cụ Phương hợp thành một đoàn du lịch thưởng ngoạn cảnh đẹp của Nhai Châu. Có những vệ sĩ này của nhà họ Phương, người nhà Lý Tự Lâm cũng yên tâm hơn. Chỉ là có lúc, Tề Yên với niệm hợp tác lại đến, lại làm cho Phương Minh Viễn thực có chút vò đầu.
Cả một ngày, ba người bọn họ lại tụ hợp lại, mục tiêu là vịnh Hải Đường của Nhai Châu. Vịnh Hải Đường kỳ thật chỉ là “nửa vịnh”, chỗ giao giới một bên là thị trấn Hải Đường của Nhai Châu bên cạnh là thị trấn Anh Chu của huyện tự trị Lăng Thủy, nguyên nhân bởi vì kế hoạch khu hành chính, vốn một vịnh hoàn chỉnh lại phân thành hai, một nửa thuộc Nhai Châu gọi là vịnh Hải Đường, nửa vịnh thuộc huyện Lăng Thủy thì được gọi là vịnh Thổ Phúc, bờ biển của hai “nửa vịnh” này cộng lại dài hơn hai mươi km, là một trong năm vịnh nổi tiếng của Nhai Châu. Tề Yên hiển nhiên cũng không xa lạ đối với cảnh sắc nơi này, trên đường đi cũng giảng giải cho mọi người về cảnh đẹp nơi này, quả thực đã trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí.
Vịnh Hải Đường bởi vì cách xa nội thành Nhai Châu, hiện giờ phần lớn còn chưa khai phá, mặc dù liền gần với vịnh Á Long nhưng lại không có tiếng tăm gì, người tới nơi này du lịch ít hơn rất nhiều so với vịnh Á Long, cũng bởi vậy nên vẫn còn duy trì phong cảnh tự nhiên nguyên thủy, nơi này biển xanh, trời xanh, núi xanh, cát trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638631/quyen-3-chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.