- Các ông một ngày không thả người chúng tôi sẽ một ngày không đi, các ông một năm không thả người chúng tôi sẽ một năm không đi.
Người dân của thôn Tiểu Mã cao giọng hét.
Ngũ Khải Minh thầm cười lạnh trong lòng, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thông báo tình huống La Hiển Lập và Vu Lâm Sinh, còn có mấy tên quân nhân đều ở trong đồn công an cho Mã Đại Hải ngay từ đầu, Mã Đại Hải cho dù đau lòng hơn nữa vì Mã Phục cũng phải nghĩ đến hậu quả nếu làm như vậy. Người xưa có nói, phá cửa Huyện lệnh, diệt môn Tri phủ, La Hiển Lập và Vu Lâm Sinh là nhân vật số một số hai ở thành phố Nhai Châu này, bị hắn tụ tập người vây công như vậy, nếu thực sự thẹn quá thành giận, thì thôn Mã tính là gì.
Thế nhưng Ngũ Khải Minh lại căn bản không đề cập đến chuyện này, chỉ lấy thân phận đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Nhai Châu tới khuyên mọi người, điều này làm cho những người dân thôn Mã có một loại ảo giác, đó chính là Ngũ Khải Minh mặc dù làm quan còn sáng hơn vàng, người cũng sáng hơn vàng rất nhiều nhưng gã căn bản không dám chọc giận mình, không phát hiện đã lâu như vậy cho dù bất kể người thôn Mã nói cái gì, Ngũ Khải Minh cũng không có chút hành động thực chất, nhiều nhất chỉ là ngôn ngữ đe dọa một chút.
Cứ như vậy càng khiến những người thôn Mã vốn có chút được voi đòi tiên dũng khí càng lớn hơn, ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638639/quyen-3-chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.