- Quả thực là không ra làm sao cả.
La Hiển Lập đập tay lên bàn làm việc, làm cho đồ đạc trên bàn rung động.
Sắc mặt Vu Lâm Sinh tái mét lại, đôi mắt sáng lên mỗi khi thấy tiền của ông ta bây giờ như muốn phát hỏa. Ủy ban nhân dân thành phố Nhai Châu lần này xem như đã bị mất mặt quá rồi.
Đồn công an cảnh sát có vũ trang chẳng những không bảo vệ quyền lợi của nhân dân, mà ngược lại còn tiếp tay phạm pháp, chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen mà ức hiếp du khách ở bên ngoài tới, thậm chí còn làm cho sự an toàn về sinh mạng của du khách bị uy hiếp, chẳng những bản thân mình không thực hiện được nghĩa vụ pháp luật của mình, ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn. Quả thực là rất xấu xa.
Kỳ thật La Hiển Lập và Vu Lâm Sinh đúng là không biết một chút nào về tình trạng của vịnh Á Long sao? Thực là bậy quá. Thân là bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, lại ở trong này công tác nhiều năm, về từng ấy sự việc ở vịnh Á Long, làm sao mà một chút cũng không biết. Chẳng qua là ở Quỳnh Hải này thậm chí là ở Nhai Châu, tập trung nhiều dân tộc cư trú, chính sách của quốc gia đối với dân tộc thiểu số rất nghiêm ngặt, mà dân chúng trong một số dân tộc thiểu số lại luôn luôn dũng mãnh, có việc gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tụ tập nhiều người để gây rối, tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638643/quyen-3-chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.