Tuy giữa chừng xảy ra một đoạn sự việc xen giữa nhưng điều ấy cũng chằng làm tâm trạng của mấy người Phương Minh Viễn tệ đi chút nào, Phương Minh Viễn đương nhiên cũng sẽ không biết, không ngờ khi vừa rồi rơi xuống nước hắn cũng không phải hoàn toàn là không may, tuy là bị uống một ngụm nước, nhưng mà trong tay cũng “kiếm được chút ít”, chỉ có điều lúc đó hắn quá bối rối, căn bản là hắn không có ý thức được tay của chính mình đang đặt ở đâu. Cho nên lú ấy tất nhiên là không có cách nào để lý giải là lúc đó Tề Yên tại sao có phản ứng mạnh như vậy.
Có điều “lời xin lỗi” sau cùng của Đông Võ ngược lại khiến hắn cảm thấy mấy người này xem như là cũng biết tnhucj nhã là gì, cũng biết chịu trách nhiệm, xứng đáng là một đấng trượng phu. Tất nhiên nếu Đông Võ nghe được những lời này, khẳng định là sẽ như bị bópnghẹt tim. Cả tràng một trăm tiếng “xin lỗi” tuyệt đối là một việc rất tốn sức, Đông Võ cảm thấy lúc trước ở trong quân ngũ huấn luyện dã ngoại đường dài như thế nhưng cũng không đến nỗi mệt sống mệt chết như vậy. Sau việc đó, phải mất cả nửa ngày hắn mới khôi phục lại như bình thường. Bị người khác đánh cong dễ chịu hơn còn dễ chịu hơn.
Khi trờichạng vạng, đoàn người của Phương Minh Viễn thuê ngay một khách sạn gần vịnh Á Long. Nhai Châu những năm chín mươi, do tài nguyên du lịch còn chưa được khai thác đúng mức, thế nên điều kiện ăn ở ở đây đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638653/quyen-3-chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.