Vẻ đẹp của vịnh Á Long đúng như những gì Tô Uyển Đình nói, vẻ đẹp giống như là thiên đường vậy. Mỗi một nơi đều giống như tràn đầy hơi thở của đất trời làm cho con người cảm thấy vẻ đẹp không sao tả hết.
Nơi này những năm 90 không có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến, vẻ nguyên sơ của nó giống như vẻ đẹp của mộ thiếu nữ, vẫn còn hình dạng nguyên sơ của ngàn năm trước.
Đồ mà đám người Phương Minh Viễn mang đến bờ cát này rất chu đáo, rất nhanh chóng đã dựng lên chiếc ô che nắng và ghế nằm phơi nắng, vợ chồng cụ Phương đi xa như vậy cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi uống mấy ngụm nước dừa thì liền nằm xuống ghế thưởng thức cảnh đẹp của biển, chỉ một lúc sau đã nhắm mắt lại rồi. Lâm Liên nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra hai cái chăn mỏng, đưa cho Phương Minh Viễn nhẹ nhàng đắp cho hai vị. Ở đây tuy ấm áp nhưng hai cụ Phương tuổi cũng đã cao, ở đây gió biển lại lớn, cẩn thận vẫn hơn.
- Minh Viễn, cậu không xuống biển chơi à?
Lâm Liên nhìn những người đang chơi đùa dưới biển, thấp giọng cười nói.
- Em? Xuống thì không phải thật mất mặt sao? Chị Liên, em nhớ là chị bơi không tồi, không bằng để mấy người Tô Đạo đi với chị đi.
Phương Minh Viễn cũng thấp giọng cười nhẹ như vậy nói. Tự mình biết mình, với cái khả năng bơi lội của mình tốt nhất là nên ngồi trên bờ biển thôi, nếu mà xuất hiện ở màn anh hùng cứu mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638660/quyen-3-chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.