- Bạn bè của tôi, hôm nay tôi nói với mọi người, tuy ở giờ khắc này, chúng ta gặp đủ loại khó khăn và thất bại, tôi vẫn có một giấc mơ, giấc mơ này là giấc mơ cắm rễ thật sâu ở nước Mỹ. Tôi mơ có một ngày đất nước này sẽ đứng thẳng lên, nhận ra ý nghĩa thực sự của các tôn giáo của nó. chúng tôi cho rằng chân lý đó không cần nói ra cũng biết :Mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”. Tôi mơ có một ngày, trên những ngọn đồi màu đỏ của Georgia, con cái của nô lê cũ và chủ nô trước đây có thể ngồi cùng một chỗ như anh em. Tôi mơ có một ngày, ngay cả Mississippi trốn tránh áp bức tràn lan như sa mạc sẽ biến thành ốc đảo của tự do và công lý. Tôi mơ có một ngày, bốn đứa con của tôi không bị đánh giá bởi màu da mà vì tư cách của chúng trong một quốc gia. Hôm nay tôi có một giấc mơ, tôi mơ có một ngày bang Alabama có điều biến chuyển, dù thống đốc bang vẫn đang kháng nghị, phản đối pháp lệnh của Liên Bang, nhưng một ngày kia, nơi mà nam và nữa có thể tay trong tay dắt những đứa trẻ da đen và da trắng …
Chưa vào đến phòng, Lâm Liên đã nghe được âm thanh của Phương Minh Viễn.
Lli đẩu cửa phòng không đóng ra, chỉ thấy Pmc đang dựa cửa sổ, đang cầm quyển sách, lên tiếng đọc diễn cảm, lúc nhìn thấy Lâm Liên bước vào phòng mới đặt sách xuống một bên. Lâm Liên nhìn theo, thấy tên sách là “Những bài phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638683/quyen-3-chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.