- Kho báu của Sa Hoàng?
Ram Blas sửng sốt một chút, sau một lát cân nhắc, nói với Qiepu Chu Gefu:
- Đồng chí Qiepu Chu Gefu, đồng chí xem có thể thương lượng một chút với đồng chí của viện bảo vật quốc gia, đặc biệt mở kho báu một lần vì đồng chí Phương Minh Viễn đến từ Viễn Đông không?
Qiepu Chu Gefu cũng trầm ngâm một lát nói:
- Nếu như ngài bí thư và tôi cùng yêu cầu, tôi nghĩ có thể được.
Vì hai vị phú thương đầu tư vào Liên Xô ba tỷ đồng Rúp, lại có khảnăng ký giao dịch quặng thô với Công ty Alrosa, chút yêu cầu này nếu như cũng không thể thỏa mãn, vậy cũng không ra thể thống gì. Đây chính là giao dịch lớn ba bốn tỷ đồng Rúp, ở nước Mỹ, nhà đầu tư có thể đầu tư lớn như vậy, cho dù yêu cầu gặp mặt Tổng thống Mỹ cũng tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt thẳng thừng.
Ram Blas cười vừa lòng, ánh mắt lại chuyển đến trên người Nicholas Laski, cười hòa ái nói:
- Đồng chí Nicholas Laski, lần này đã lập được công lớn cho công ty.
Lời này không giả dối chút nào, dù chỉ dựa theo năm phần giá cả bán ra toàn bộ quặng kim cương thô của Công ty Alrosa, cũng đủ bù lại tất cả chi phí trong một năm tới của Công ty Alrosa, thu về một khoản lợi nhuận lớn. Có khoản lợi nhuận này, trong lòng Ram Blas và Qiepu Chu Gefu cũng yên tâm rất nhiều.
Mấy năm qua, sở dĩ Công ty Alrosa vẫn thua lỗ, kỳ thật chủ yếu một phần là lợi nhuận của thị trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638695/quyen-3-chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.