Con tàu vẫn tiếp tục chạy mải miết trong rừng rậm, bất kể bọn Phương Minh Viễn nhìn về hướng nào thì cũng là rừng rậm um tùm vô biên. Nói cách khác, là nhìn đâu cũng thấy rừng. Ngay cả là nhìn từ cửa xe hướng lên bầu trời cũng là rừng rậm, hầu như không nhìn thấy không trung, càng không cần phải nói tới hai bên đường sắt, nhìn là thấy rừng cây san sát. Trừ những khi đến gần các thành phố, rừng rậm mới có thể lùi xa hai bên đường sắt, bắt đầu hiện ra những công trình nhà cửa, nhưng phía xa sẽ lại là những cánh rừng nối dài vô tận. Theo lời của những nhân viên trên tàu, đoàn tàu phải đi một mạch tới địa phận của Liên Xô ở châu Âu, khi đó thì mới thấy nhiều đất trồng trọt.
Đây cũng không phải là rừng bảo vệ đường ở hai bên đường sắt như ở Hoa Hạ mà toàn bộ đều là rừng rậm nguyên thủy. Hễ đi vào liền có thể nhìn thấy động vật hoang dã, đi lạc đường cũng là chuyện cơm bữa.
Đường sắt ở Siberia, tổng độ dài từ Vladivostok ở Thái Bình Dương qua Siberia đến thủ đô Matxcơva của Nga là hơn 9200 km, đi qua tám múi giờ, toàn bộ hành trình cần gần bảy ngày, là tuyến đường sắt dài nhất thế giới, cũng trở thành con đường sắt mơ ước của rất nhiều du khách muốn đi sang lục địa Á Âu.
-Anh Trần, ở đây nhiều cây thật đấy.
Võ Hưng Quốc không kìm lòng nổi mà ghé vào cửa kính xe xúc động nói lớn. Cảnh vật như vậy, đối với người sinh ra ở cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638719/quyen-3-chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.