Từ sau khi Tôn Vũ lên làm bí thư huyện ủy, những năm gần đây, rất ít khi nói chuyện trước mặt mọi người mà bị khước từ trực tiếp như vậy, hơn nữa lại là một người thanh niên tuổi còn trẻ như vậy. Không, Tôn Vũ cho rằng hắn phải được gọi là một thiếu niên. Nếu không phải ngại La Tân và Võ Uy, lúc ấy thiếu chút nữa y đã đưa ra những lời quở trách. Đích tôn của một siêu thị đã là cái gì, cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ mà thôi, có mấy kẻ chuyên phá tiền, có thể tính toán cái gì! Hơn nữa lại là ở tỉnh Tần Tây, khoảng cách ba tỉnh Đông Bắc cách xa vạn dặm, ở trước mặt y dám đùa giỡn ra vẻ uy phong cái gì!
Đồng thời, y cũng hận Ngô Giang Quốc, thằng nhóc này quả thực là đồ nhão nhoét, làm thế nào mà lại dám nói động đến Cẩu Lập Quốc, Mặc dù hai bên không cùng một hệ thống, nhưng dù tốt hay xấu thì Cẩu Lập Quốc ở mức độ nào và ở nơi nào, người dưới mà dám ăn nói như vậy, trong mắt không có lãnh đạo là phạm thượng, điều này không bỏ qua dễ dàng được. Hơn nữa càng phiền toái hơn chính là gã chọc giận La Tân và Võ Uy, một nghe nói là lãnh đạo tỉnh, một là lãnh đạo trung ương, gã cứ làm như vậy thì không lâu, chính mình nếu bảo vệ gã như vậy, chỉ sợ bản thân mình bị liên lụy, sẽ bị La Tân và Võ Uy ghi hận.
Bí thư huyện ủy, lại nói tiếp ở đây, huyện Hổ Hà một mẫu ruộng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638737/quyen-3-chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.