Mặt sông đoạn này cũng không rộng, cho nên tàu thủy đi cũng không hết bao nhiêu thời gian đã đến bờ Bắc của sông Hắc Long, đoàn người Phương Minh Viễn xem như chính thức tiến vào lãnh thổ Liên Xô.
Có La Tân dẫn đường, đoàn người Phương Minh Viễn cũng không bị nhân viên hải quan Liên Xô làm khó dễ giống như suy nghĩ của Phương Minh Viễn lúc trước, mà là một đường thông suốt tiến vào thành phố. Khi bọn họ đi ra, những người đi cùng thuyền với bọn họ vẫn đang phải chịu sự kiểm tra phiền toái của hải quan, làm cho người ta không khỏi cảm thán sự khác nhau giữa người với người.
Ra khỏi cửa hải quan, trước mặt là một quốc lộ rộng rãi thẳng tắp thông lên phía Bắc, hai chiều bốn làn xe chạy, hai bên đường là kiến trúc kiểu Nga cao thấp không đồng đều, nhìn ra được bên trong có không ít kiến trúc đã tồn tại thời gian tương đối dài, lộ vẻ vô cùng cổ xưa tang thương. Trong thành phố rất sạch sẽ, nhưng không biết vì sao, Phương Minh Viễn vẫn cảm thấy nơi này so với quốc nội không khí dường như có chút trầm lặng, thiếu mấy phần sức sống.
La Tân từ trên xe của mình nhảy xuống, lách lên xe việt dã của Phương Minh Viễn:
- Nơi này người hiểu được tiếng Hán không ít, cho nên ở trong này mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng không nên tùy ý lớn tiếng bình luận. Nếu không sẽ có thể mang đến phiền toái. Ta mặc dù không sợ bọn Tây, thế nhưng cũng không đáng so đo với bọn họ phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638748/quyen-3-chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.