Dù sao kiếp trước Phương Minh Viễn cũng chỉ là một người bình thường, tuy hiểu được nhiều việc trong quan trường so với người bình thường hiện tại, đương nhiên nhờ vào tiểu thuyết, phim ảnh, văn học và truyền hình sau năm 2000 có rất nhiều tác phẩm về quan trường. Nhưng quả là hắn đã xem nhẹ uy lực tờ giấy chứng nhận của Trần Trung với các lãnh đạo huyện thị.
Võ Uy trước tiên báo lại với Phương Minh Viễn tình hình buổi chiều, Phương Minh Viễn mới biết không chỉ mấy người Võ Uy đến đây, mà lãnh đạo huyện ủy cũng đến đây.
Tuy mấy người Phương Minh Viễn đi rồi, nhưng Vương Văn cũng không còn oai phong như lúc mới xuống xe. Khi thân phận đối phương đã rõ ràng, y lại hạ lệnh vây bắt thì không phải một hiểu lầm đơn giản, có thể giải thích là xong. Trước mắt, tuy hậu quả nghiêm trọng, tiền đồ không ánh sáng, thậm chí còn có khả năng bị cưỡng chế xuất ngũ, nhưng dù sao cũng không có tai họa lao tù, nếu lại không biết tốt xấu, có thể ra toàn án quân sự. Quân khu muốn bao che cho lính cũng không thể vì một đoàn trưởng mà đắc tội với một người ít nhất là quan to cấp quốc gia. Hơn nữa, chính y đã không có đạo lý. Chuyện của em trai ở thôn họ Vương mấy năm nay, Vương Văn đương nhiên không thể hoàn toàn không biết, nhưng y nhận thấy đó chỉ là những việc cỏn con, bản thân không chăm sóc được cha mẹ, phải nhờ cả vào em trai, em trai dựa dẫm vào mình kiếm chút tiền cũng rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638760/quyen-3-chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.