Vương Lão Hổ cau mặt. Thật ra Võ Uy nói cũng có phần đúng, tối qua gã uống rượu hơi nhiều, chiến đấu trên giường ả tình nhân lâu năm không ngừng, kết quả là ngủ không thẳng giấc, mơ mơ màng màng, sau khi xe chở dầu đến bèn bỏ quá nhiều nước vào trong. Ngày thường tuy gã bỏ thêm nước vào dầu nhưng vẫn còn biết chừng mực, nên khi thấy xe của bọn Trương Hiển Lập chết máy, Vương Lão Hổ đã biết mọi chuyện hỏng bét rồi.
Nhưng vì thấy mấy người Trương Hiển Lập là người lạ nên Vương Lão Hổ không để ý trên hai chiếc xe ấy có thể làm chết người. Ở thị trấn này, gã chỉ cần kêu lên một tiếng, ít nhất cũng có thể kéo đến bốn năm mươi người, còn sợ vài người sao? Nhưng sau khi mấy người Phương Minh Viễn xuất hiện, Vương Lão Hổ mới phát hiện đối phương cũng không ít người. Nhưng ương ngạnh trong thị trấn đã lâu nên gã cũng không sợ hãi, người cũng nhiều, gặp cảnh sát cũng không tốt, mà cảnh sát trong thị trấn cũng không phải tự mình gọi điện thoại là xong.
- Tiên sư mày! Đây là trạm xăng của ông mày, trạm xăng dầu Hoa Hạ.
Vương Lão Hổ chửi mắng ầm ĩ.
Mặt Võ Uy tối sầm, Vương Lão Hổ này thật không biết chừng mực, câu trước ông mày, câu sau cũng ông mày. Vừa rồi y còn e dè Phương Minh Viễn, nên vờ như không nghe thấy, không ngờ giờ còn mắng cả mình. Y nhìn mấy người thuộc hạ của mình, lại nhìn thấy Phương Minh Viễn mặt không đổi sắc, lúc này mới khoát tay chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638763/quyen-3-chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.