Bạch Lâm hôm sau đi làm, tuy nhân ra mọi người trong công ty đối với anh ta rất khác, nhưng anh ta có nhiều việc phải lo nên không chú ý đến. Chuyện của con trai tuy xem như đã được giải quyết, nhưng trong lòng còn nhiều việc phải giải quyết gấp. Đề nghị của Phương Minh Viễn cũng phải suy nghĩ nhanh chóng, anh ta không có nhiều sức lực như vậy, lại phải cân nhắc suy nghĩ của những người khác.
Bạch Lâm cuối cùng cũng ký tên phê chuẩn nhập khẩu Nguy cơ sinh hóa trong báo cáo phê duyệt. Tuy Phương Minh Viễn rõ ràng là không thèm để ý nhưng Bạch Lâm vẫn cảm thấy không thể để tác phẩm của cháu mình bên ngoài như thế được. Anh ta cho rằng, ít nhất người trưởng thành trong nước cũng có quyền thưởng thức văn học khủng bố, cũng tựa như quyền xem phim ma Hong Kong của họ. Nhưng đồng thời, anh ta cũng hiểu được Hoa Hạ việc phân loại tác phẩm văn học ở Hoa Hạ cần phải cập nhật. Có cơ chế này, có thể tránh cho người vị thành niên phải xe băng đĩa, phim ảnh không phù hợp, mà người trưởng thành cũng không muốn loại văn hóa phẩm của mình phải xếp hạng ngang với nhi đồng.
Những ngày tiếp theo Nghiêm Trọng cũng không gây ra chuyện gì đáng kể, nhưng mỗi khi nhìn thấy Bạch Lâm y liền ngẩng cao đầu, nếu không bất đắc dĩ thì tuyệt không nói với Bạch Lâm nửa lời. Bạch Lâm trong lòng cũng vô cùng chán ghét y, tất nhiên cũng không thèm để ý, cho nên hai người cũng không ai phản ứng ai, khiến các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638776/quyen-3-chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.