- Che chở nó, em chỉ biết che chở nó! Em có biết rằng lúc này nó đã hại chết cả nhà họ Võ chúng ta rồi không?
Võ Uy vươn tay tới túm lấy cổ áo của Trương HIển Lập, đánh vào mông Trương HIển Lập, quăng gã lên sô pha, hung tợn nói:
- Nói, không được giấu diếm một chữ!
Trương Hiển Lập bị Võ Uy đang cáu tiết như sư tử nổi giận đe dọa sợ đến mất cả hồn vía. Từ lúc chị gã lấy Võ Uy đến nay gã chưa từng thấy dáng vẻ của Võ Uy như vậy. Dáng vẻ này có ánh mắt như muốn nuốt cả xương cốt gã, khiến trong lòng gã sợ hãi vô cùng. Gã không rõ rốt cuộc mình đã chọc vào ai mà khiến Võ Uy lại phản ứng như vậy.
Một năm trước, khi gã đánh con của Cục trưởng cục công thương, tuy Võ Uy cũng khá tức giận nhưng cũng không đến mức thế này. Chẳng lẽ cái quán ăn nhỏ bé đó, thằng nhóc xấu xa kia còn có người chống lưng sao? Ánh mắt Võ Uy như muốn giết người nhìn gã chăm chú, Trương Hiển Lập vuốt vội hai má đã sưng vù, mơ hồ kể lại toàn bộ sự việc.
- Phòng giám đốc quán ăn Phương gia? Thằng nhóc thối tha?
Võ Uy cau mày, trong lòng đoán thân phận của đối phương. Ông ta đã nói rõ rồi, chắc Trương Hiển Lập không dám lừa dối. Tuy quán ăn Phương gia là ngôi sao mới nổi trong giới ẩm thực Bắc Kinh, nhưng chưa từng nghe nói họ có thân thế đặc biệt gì.
Tuy siêu thị Carrefour của nhà họ Phương mấy tháng gần đây cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638789/quyen-3-chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.