Từ sau những năm 90, Phương Minh Viễn cũng suy tính làm sao kiếm được lợi nhuận từ chiến tranh vùng vịnh, về mặt khác thì cũng xem xét làm thế nào để nhắc nhở được, tốt nhất là có thể trong năm nay kiểm tra một lần mấy con đê con đập ở các sông chủ chốt, làm tốt công tác chuẩn bị chống lụt bão.
Nhưng hắn vắt óc ra cũng không nghĩ được lý do gì để khiến lãnh đạo cấp cao của chính phủ tin rằng, sang năm sẽ xảy ra nạn đại hồng thủy lan ra đến gần nửa diện tích Hoa Hạ. Hắn không phải người điều khiển khí hậu, cũng không phải lãnh tụ tôn giáo, hắn chỉ là một dân thường thoạt nhìn cũng chẳng biết gì nhiều, không đủ uy tín để người ta tin tưởng, làm sao khiến người ta tin đây? Hơn nữa, hắn còn không dễ dàng mà nói ra được chuyện đó, nếu sang năm thực sự xảy ra nạn lũ lụt thì số mệnh sau này của hắn sẽ chẳng khác nào con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Nhưng Hoàng tử Abdullah lại cho hắn cơ hội này, nếu có thể khiến các chuyên gia đầy quyền uy ở các nước Ả Rập và Âu Mỹ làm ra một bản báo cáo như vậy, thì các lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ, chắc chắn cũng phải có phản ứng lại, chiến tranh vùng vịnh sang năm cũng mới có thể bắt đầu, mặc kệ đến lúc đó, giếng dầu ở Kuwait có bị đốt hay không, thì Hoa Hạ vẫn có thể được thức tỉnh về tai nạn lũ lụt sang năm. Cho dù không ngăn chặn được, ít nhất cũng có thể giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638792/quyen-3-chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.