Phương Minh Viễn đang định làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, thì cửa phòng giám đốc lại bị người ta đẩy mạnh ra, chỉ thấy một người thanh niên khoảng hai mươi tư hai lăm tuổi đi đến nói không hề lễ phép.
- Cô Lâm, cô làm như vậy thật không có phép tắc, làm sao lại để cho người cấp dưới tiếp tôi được!
Sắc mặt Lâm Liên lập tức có dấu hiệu sắp chuyển mưa bão to.
Phương Minh Viễn đánh giá gã từ trên xuống dưới vài lần, dáng vẻ thì cũng có vẻ nhanh nhẹn nhưng có cảm giác là người không hiểu lý lẽ, trên người đều mặc quần áo hàng hiệu nhưng lại có cảm giác vượn đội mũ người. Xem ra người này chính là gã đã khiến Lâm Liên tức giận, Trần Trung lập tức đứng dậy, nhưng bị ánh mắt của Phương Minh Viễn ra hiệu ép cho ngồi xuống.
- Anh Trương, đây là phòng giám đốc của tiệm ăn chúng tôi, anh không chào hỏi mà xông vào như vậy là có ý gì?
Lâm Liên cố kìm cơn tức trong lòng nói.
- Một tiệm ăn bé tí thế này cũng có phòng Giám đốc sao, dù sao cũng không phải kho vàng, cũng không phải phòng thay quần áo của cô Lâm, vậy thì có vấn đề gì?
Người thanh niên chẳng hề để ý nói:
- Đừng nói là phòng giám đốc của tiệm ăn, cho dù là phòng giám đốc của ngân hàng lớn tôi cũng dám vào.
Lâm Liên tức giận đến tím cả mặt, tay để phía sau lưng đã nắm chặt lại.
- Chị Liên, vị này là ai vậy?
Phương Minh Viễn vội vàng ngắt lời nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638796/quyen-3-chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.