-Chủ nhiệm Tần đến nhanh quá à!
Dương Thụ Thành vừa đi vừa nói.
-Đây chẳng phải là vội vì để giúp đồng bào Hong Kong sao.
Tần Quân cười tít mắt nói. Công ty điện ảnh Á Đông tuy không phải là công ty lớn ở Hong Kong nhưng cũng không phải là loại vô danh, họ đến Ly Sơn quay phim đối với Ly Sơn mà nói đó là một cơ hộ lớn. Người Hong Kong nhiều tiền, hơn nữa lại cũng “rất biết tiêu tiền”, nếu như sau này có thể thu hút càng nhiều công ty điện ảnh Hong Kong đến quay phim thì đó tất nhiên là chuyện quá tốt. Tất nhiên đây là cách nói ngoài mặt của các quan chức, còn thực chất là do Tần Quân này muốn tạo quan hệ với Dương Thụ Thành, nếu có thể qua lại thì đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Đồ điện của Nhật Bản là số một, nhưng Hong Kong cũng có rất nhiều đồ tốt đấy chứ.
-Ha ha ha, chủ nhiệm Tần thật là biết ăn nói à.
Dương Thụ Thành đắc ý cười lớn. Chánh văn phòng quận ủy nếu ở Hong Kong thì cũng tương đương với một quan chức cấp cao trong quận rồi, chỉ cần một cú điện thoại mà đã lôi được ông ta đến đây, chuyện này ở Hong Kong thật ông ta không dám tưởng tượng.
Mấy người Tần Quân đứng ở bên ngoài đoàn làm phim, Dương Hải Đông theo sát không ho he lấy nửa lời. Thi Chí Huy sa sầm mặt đi lại nói:
-Chủ nhiệm Tần, đại giá quang lâm, có chuyện gì không ạ?
Tượng đất còn có ba phần tức giận, Dương Thụ Thành năm lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638988/quyen-3-chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.