Chiếc Mercedes-Benz mang biển số của cảnh sát vũ trang chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài công viên Ly Sơn, hấp dẫn ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh. Những năm chín mươi, đừng nói ở tỉnh Tần Tây, cho dù là ở vùng duyên hải, Mercedes-Benz cũng là cũng là loại xe xa hoa, người có thể ngồi không phú thì quý, huống chi xe này còn có biển số của cảnh sát vũ trang, biển số vừa nhìn lại tuyệt đối không phải bình thường, người tầm thường căn bản không thể xin được.
Tự có người đi trước một bước đến mua vé vào cửa, đoàn người Phương Minh Viễn xuống xe chậm rãi đi về phía cổng công viên. Kỳ thực theo ý của Phương Minh Viễn thì phải lái xe thẳng tới cửa công viên, nhưng hai vợ chồng ông Phương lại cảm thấy như vậy quá khoa trương, vẫn từ bãi đỗ xe đi bộ qua là được. Người già nếu như nghĩ như vậy, mấy người Phương Minh Viễn tự nhiên là không có lý do cự tuyệt.
Bãi đỗ xe của công viên Ly Sơn, nói dễ nghe là bãi đỗ xe, thật ra chỉ là một khoảng đất rộng bên ngoài công viên, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều xe lui tới, hiện giờ đã mấp mô, hơn nữa còn bao trùm một tầng bụi đất. Nếu xe đi qua với tốc độ cao sẽ cuốn lên một lớp bụi đất. Hơn nữa quãng đường từ bãi đỗ xe đến cổng công viên, hàng trăm người bán hàng rong tích cực lôi kéo mỗi du khách, chào hàng các vật kỷ niệm làm ẩu cho bọn họ, có mấy người không có nhãn lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638997/quyen-3-chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.