Coi như Hồ Xử gặp hạn, hơn nữa lại là một hạn rất nặng!
Vì ngành cảnh sát hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với Phương Minh Viễn mà làm cho giám đốc sở như Dương Quân Nghĩa cũng cảm thấy mất mặt và cũng làm cho cục trưởng cục cảnh sát Phụng Nguyên Tôn Nhất Phàm có nguy cơ lâm nguy. Ông ta không giống như Dương Quân Nghĩa có thâm giao với nhà họ Phương, nếu không việc gì Phương Minh Viễn vừa xảy ra chuyện thì đã lập tức tìm Dương Quân Nghĩa?
Dù có bị mất mặt nhưng nhà họ Phương chắc chắn không vì một chuyện cỏn con này mà chèn ép Dương Quân Nghĩa, vì dù sao thì quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt, hơn nữa ông ta lại là giám đốc sở không hề trực tiếp quản lý thành phố Phụng Nguyên, có rất nhiều việc nếu muốn làm cũng đều phải thông qua cục cảnh sát thành phố. Vì vậy nếu nhà họ Phương bất mãn thì chắc chắn sẽ tìm đến Tôn Nhất Phàm ông ta, vì vậy để bổ sung vào khuyết điểm này không cần Dương Quân Nghĩa phải nói nhiều ông ta cũng sẽ chủ động nhảy lên nghĩ cách để tự cứu mình.
Dưới sự chất vấn rất giận dữ của Tôn Nhất Phàm và bị sự phẫn nộ ngút trời của hai vị lãnh đạo làm cho hồn bay phách lạc, Hồ Xử đã đem hết toàn bộ câu chuyện ra thuật lại.
-Cậu là một tên khốn kiếp!
Tôn Nhất Phàm tức đến nỗi đá cho Hồ Xử một phát lăn quay ra sàn nhà. Tất cả những điều mà Hồ Xử nói đối với toàn bộ hệ thống cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/639025/quyen-3-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.