Đổng Ngạc phi, dung mạo đoan trang hiền huệ, dáng dấp thướt tha uyển chuyển, lại vì thân thể suy nhược mà càng lộ ra vẻ yếu đuối khiến người ta thương mến.
Tang Chi đi theo cung nữ kia ra ngoài, từ xa đã trông thấy thân ảnh của Đổng Ngạc phi đứng trước cửa cung Khôn Ninh cung. Trước cửa cung tràn đầy khí thế, dáng hình của Đổng Ngạc phi khiến cho Tang Chi bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Thân thể có chút quá gầy, trong bộ sa phục[1] đẹp như tranh vẽ, mà lại khiến người ta trào lên loại cảm giác kính sợ. Tang Chi nhớ lại ngày ấy mình từ Vĩnh Thọ cung về, lúc đó cũng không nghĩ tới chỉ một hành động lại có thể kéo theo nhiều sự kiện trong cuộc đời mình như thế. Ngay cả Tố Lặc, người kia tưởng như cả đời này cũng chẳng hề liên quan tới nàng, vậy mà bất tri bất giác, bằng một phương thức kỳ diệu, lại dần dần tiến vào thế giới của nàng. Mà chính nàng, cũng là bởi vì bị Vĩnh Thọ cung hạ độc suýt bỏ mạng, là Tố Lặc cứu nàng một mạng. Lại nói, khi ấy ở Thừa Càn cung, Đổng Ngạc phi cũng đã cứu nàng một mạng.
Có lẽ Đổng Ngạc phi đã sớm quên, nhưng Tang Chi vẫn nhớ rõ như in. Khi ấy nàng đau đớn khó chịu tới cực điểm, vậy mà trong lúc u mê nhất lại thấy một bóng người, lại nghe được tiếng hỏi nàng thấy thế nào, mà người kia còn gọi Thái y cho nàng. Phần ân tình này, Tang Chi chưa bao giờ nói ra, nhưng dù là hư tình hay giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316321/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.