Thái Uyển Vân cũng theo ánh mắt của chủ tử, nhìn về phía Tang Chi, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Tang Chi vẫn đứng đó, hơi nghiêng đầu, không biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ uy áp đến từ ánh mắt của Hoàng hậu, lại không kiềm chế được mà có chút khẩn trương. Cho đến tận khi Thái Uyển Vân ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Tang Chi mới kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng, "Tố... Hoàng hậu nương nương."
"Chuyện gì?" Tố Lặc vẫn là một mạt lãnh tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng.
"Tối hôm qua..." Tang Chi ngập ngừng, lòng có chút loạn.
"Bổn cung mệt rồi." Tố Lặc ngắt lời người kia, khẽ nhắm mắt lại định thần. Tới khi mở mắt ra, cỗ uy áp đã bị đè xuống hết cả, lúc này lại phảng phất vài phần hứng thú, "Tang Chi, bổn cung chuyển ngươi tới Khôn Ninh cung, chuyện này ngươi có bằng lòng hay không?"
Ánh mắt của Tố Lặc mặc dù rất thản nhiên, giọng điệu cũng không có gì bất thường, nhưng Tang Chi lại không thể nhìn ra đến tột cùng là nàng đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có một điều Tang Chi chắc chắn, ấy là chuyện tối qua, Tố Lặc không thể không để tâm. Tang Chi chẳng suy nghĩ lâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe ra nét kiên định, "Cầu còn không được."
Lời vừa nói ra, ánh mắt của người ngồi trên chủ vị kia đã lập tức nhiễm mấy phần ấm áp, mà chân mày nhẽ nhíu lại, rõ ràng là đến lúc này mới cố ý để lộ ra sự tức giận. Lại yên lặng một khắc, Tố Lặc khẽ vươn tay, "Cùng bổn cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316355/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.