Hoàng hậu dập đầu thật sâu. Rõ ràng không thể nói nàng không sợ hãi, nhưng trong nàng lúc này lại bị cảm giác thống khoái lấp đầy. Thế nhưng sự thống khoái nhất thời này, dù vậy, cũng chẳng là gì khi so với bản năng sinh tồn, so với khát vọng được sống. Đến đây, Tố Lặc lại đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, nàng lại bắt đầu có khát vọng sống mạnh mẽ đến thế, lại trở nên có niềm tin vào cuộc sống, và mong chờ những ngày tiếp theo của cuộc đời. Những tháng ngày một màu xám ngắt không chút sức sống kia, những tháng ngày mà nàng cảm tưởng như có thể biến một nữ tử vốn thuộc về nơi thảo nguyên bát ngát như nàng đây trở nên tiều tụy hao gầy – những tháng ngày ấy dường như đã trôi về một nơi rất xa rồi. Xa đến mức, chính nàng cũng không thể tin được mình đã sống qua những tháng ngày như thế. Cũng chỉ là mấy năm mà thôi, bây giờ nhìn lại, đằng đẵng tựa mấy đời. Mà cuộc sống của nàng, cõi lòng của nàng, đã biến đổi từ khi nào vậy?
Tố Lặc cúi đầu, những ý nghĩ này luân chuyển trong đầu, khiến đôi mắt thoáng chốc đã nóng lên. Nàng biết, biết rõ, biết hết thảy. Sao nàng có thể không biết. Nàng biết, mọi sự thay đổi đều bắt đầu vào thời khắc nàng gặp phải Tang Chi. Lần đầu tiên nàng bắt gặp Tang Chi, chẳng qua cũng chỉ là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316368/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.