Lời kia rơi vào không trung, trong thoáng chốc cả hai đều im lặng. Trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Tĩnh phi không nói, chỉ yên lặng mà nhìn Hoàng hậu, chợt, khóe môi vẽ lên một nụ cười, "Thực ra, Tố Lặc, ta tin con." Nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, "Ta tin con. Ta không làm được, nhưng con có thể."
Hoàng hậu nghe lời này liền hoàn hoãn bớt, cũng dần bình ổn lại. Môi nàng khẽ mấp máy, "Hiện tại người cứ ở Vĩnh Thọ cung, khỏe mạnh an ổn là được rồi."
"Con không cần lo cho ta." Tĩnh phi nói, "Ta chỉ cầu con một chuyện. Dàn xếp tốt cho Cẩm Tú, sau này, ta có chết cũng không hối tiếc."
Hoàng hậu nghe lời này, cũng không đáp lời. Cẩm Tú là người của Tĩnh phi, không phải người của Hoàng hậu, Hoàng hậu đối với nàng cũng chẳng có mấy phần sâu nặng. Nô tài chính là nô tài, Hoàng hậu là người phân rõ tôn ti cấp bậc hơn ai hết. Nàng sẽ có thể vì động lòng thương cảm mà đối tốt với bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ coi bọn họ ngang bằng với mình. Lại nói, Tang Chi đối với Hoàng hậu giống như một ngoại lệ, giống như một... người đặc biệt. Cũng bởi vì Tang Chi ngay từ phút đầu tiên bước chân vào cuốc đời Tố Lặc đã dùng tư cách của một người bằng hữu, không phải của một nô tài, mà bản thân nàng cũng chẳng hề có nửa phần nô tính trong cốt cách. Khí khái của Tang Chi, tự tôn và tự trọng của nàng, khiến cho Tố Lặc cũng tự nhiên theo đó mà sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316413/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.