Một đường trở ra, Tang Chi tâm loạn như ma. Đến khi trở lại bên người Khác phi, nàng cũng không để ý tới mọi người đang nói cái gì, cho đến tận khi nghe Hoàng hậu nói, "Vừa hay, bổn cung cũng đang muốn tới gặp lão thần tiên, Khác phi cùng đi với bổn cung chứ?"
Lúc này Tang Chi mới hoàn hồn. Thái Uyển Vân đỡ lấy tay Hoàng hậu, nàng cũng vội vàng theo sát bên Khác phi.
"Có thể gặp được lão thần tiên cũng là nhờ phúc khí từ kiếp trước, có lẽ ai cũng muốn được một lần hạnh ngộ đấy." Khác phi vừa đi vừa nói mấy câu vô thưởng vô phạt, "Quốc sư xưa nay giản dị không khoa trương, đối xử với tất cả đều bình đẳng như nhau, tỷ muội tần phi dù là ai cũng đều có thể cầu được chút ít linh đan diệu dược."
Thanh sơ kỳ thịnh Tát Mãn giáo và Phật giáo, Đạo giáo bị triều đình chèn ép, hầu như đều đã mai danh ẩn tích hết. Cho tới khi Vương Thường Nguyệt xuất thế, kỳ thuật của ông ta mới khiến cho thiên hạ xôn xao, đến Hoàng đế cũng đã hạ chỉ triệu kiến. Dù sao thì đây cũng không phải là một hành động tỏ lòng kính ngưỡng, bởi vì đổi lại nếu Vương Thường Nguyệt là cao tăng chứ không phải đạo sĩ, Hoàng đế nhất định sẽ không hạ chỉ triệu kiến, mà là cho người đi mời. Khi ấy vào cung chưa quá ba ngày nhập cung đã khiến Hoàng đế ít nhiều bị thuyết phục, ban cho Khâm An điện làm nơi tĩnh tu. Hoàng đế tin phục Vương Thường Nguyệt, thái độ với Đạo giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316455/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.