Đêm nay là đêm Giao thừa, thế nhưng Vĩnh Thọ cung vẫn đang nghiêm cấm ra vào. Tang Chi đứng nhìn từ xa, nhìn thấy hai thủ vệ canh giữ ở đó, lòng nàng trầm xuống. Thủ vệ đã nói, không có lệnh của Hoàng hậu, dù là ai cũng không thể vào.
Nói cách khác, Tĩnh phi chính là đang bị giam lỏng.
Chắc chắn Hoàng hậu đã rõ sự tình của Cẩm Tú. Hai mắt Tang Chi tối sầm, xem ra, Tố Lặc thực sự có ý lừa gạt Tĩnh phi. Dù là nàng hiểu được còn có ẩn tình khác, cũng tự mình có thể tìm được một ngàn lời giải thích cho hành động của Tố Lặc, nhưng đáy lòng không khỏi lạnh đi mấy phần.
Tâm tư nàng chìm chìm nổi nổi, tâm ý của nàng đối với Tố Lặc cũng tụ tụ tán tán.
Đêm giao thừa sẽ có cung yến, theo lý mà nói thì Tĩnh phi cũng phải tham dự. Đêm nay Hoàng đế sẽ dắt tay Hoàng hậu cùng đón giao thừa, sau đó sẽ tới ngụ lại ở Khôn Ninh cung. Nghĩ tới đây, Tang Chi có chút khó thở. Ánh sáng nơi đáy mắt nàng tắt ngấm, âm thầm đưa ra quyết định.
Mà trong lòng nàng còn một vướng mắc khác, là về chuyện của Cẩm Tú và Tĩnh phi. Di nguyện cuối cùng của Cẩm Tú bây giờ lại đang nằm trong tay nàng, chỉ là một câu nói mà thôi. Tang Chi không dám suy nghĩ vì sao di ngôn của Cẩm Tú lại là bốn chữ kia, cũng không muốn suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vĩnh Thọ cung này. Lúc này nàng chẳng qua là đang đứng đây, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316459/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.