Tĩnh phi mê man suốt một ngày, cho tới khi đêm buông mới dần tỉnh. Đầu đau như sắp nứt, Tĩnh phi vừa mở mắt ra đã thấy có hai người đang ngồi trước cửa, hẳn là Tang Chi và Tứ Hỉ. Đương nhiên nàng nhận ra Tứ Hỉ, tiểu cô nương này từ ngày tới đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bây giờ lại là một bộ dáng hớn hở, trò chuyện với Tang Chi. Không biết Tang Chi đang nói gì, chỉ thấy tiểu cô nương đang dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn, cười tươi tới mức mi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cảnh này khiến đáy lòng Tĩnh phi se lại.
Nàng bất giác nhớ lại khi xưa, lúc nàng còn là một tiểu cô nương, Cẩm Tú cũng đã dùng ánh mắt ấy mà nhìn nàng. Ngay cả ở Vĩnh Thọ cung này, mỗi khi trời lạnh Cẩm Tú sẽ cùng nàng ngồi trong sân đón nắng, ánh mắt người kia cũng luôn tràn ngập sự ngưỡng mộ như vậy.
Tĩnh phi lần nữa nhắm mắt lại, cảm giác đầu mình lại đau nhức.
Những lời hôm qua Tang Chi nói vẫn còn thoảng bên tai, nhưng bây giờ cơn đau đầu này lại lần nữa khiến nàng nghĩ đến cái chết. Có điều, nàng lại có một ý niệm khác trong lòng – không thể chết, không thể chết được. Cẩm Tú đã ra khỏi nơi đây, sống chết không rõ. Nghĩ về mình ở nơi thâm cung này cả đời, chẳng nhẽ cứ vậy mà chết đi? Không, phải sống, sống cho tốt. Đôi mắt ứa lệ, cả hoàng cung này nợ nàng, từng người nơi này đều nợ nàng, nàng phải đòi lại cho được. Cứ thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316467/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.