Bước vào ải tương tư mới biết tương tư khổ. Thừa Càn cung ngay gần Khôn Ninh cung, rõ ràng là gần trong gang tấc, vậy mà tường son ngăn cách, lại thành xa đến cùng cực. Tang Chi thân tại Thừa Càn cung, tâm lại ở Khôn Ninh cung, cảm thấy còn khó khăn hơn quá khứ rất nhiều.
Mỗi ngày nàng đều hy vọng Đổng Ngạc phi có thể tới Khôn Ninh cung thỉnh an, nhưng không may, dường như sức khỏe của Đổng Ngạc phi càng lúc càng không tốt. Càng về đêm nàng ho càng nhiều, có những đêm, nghe tiếng ho của nàng mà người ta tưởng như tim phổi nàng đã không ổn rồi. Tang Chi lo lắng, đúng là tự mình ôm nỗi khổ tương tư, nhưng nàng cũng vẫn luôn bất an lo sợ cho Đổng Ngạc phi. Nàng vẫn còn nhớ, nữ nhân này định sẵn bạc mệnh. Từ ngày về Thừa Càn cung nàng đã có một loại dự cảm bất an, không hiểu vì lí do gì mà càng lúc càng cảm thấy lần này trở về Thừa Càn cung là một quyết định sai lầm. Nhưng rồi suy nghĩ từng bước lại thấy không có bước nào sai, dù sao đây cũng là ý chỉ của Thái hậu.
Đêm vừa buông, Đổng Ngạc phi đã bắt đầu ho dữ dội, Tang Chi nghe mà lo lắng trong lòng. Hoàng quý phi hôm nay bất quá mới hơn hai mươi hai tuổi, vậy mà đã bệnh nặng kéo dài, gầy gò không nói, mà thần sắc cũng yếu ớt như trang giấy, ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
Tang Chi không nhịn được, hỏi, "Nương nương, chúng ta cho gọi Thái y tới đi!"
Nhưng Đổng Ngạc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316470/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.