Đổng Ngạc phi thở dài một hơi, dọn dẹp tập kinh Phật, cũng đứng lên nghênh giá.
Hoàng hậu từ xa nhìn thấy, bước chân nhanh hơn đi vào trong, đỡ lấy tay Đổng Ngạc phi, "Tỷ tỷ đừng đa lễ". Nàng nói, "Nghe nói tỷ tỷ vẫn không khỏe, bổn cung nên tới thăm sớm hơn mới phải. Bao nhiêu lần không tiện, hôm nay rốt cuộc mới có thể tới được, mong tỷ tỷ không để tâm."
"Hoàng hậu nương nương sao lại nói như vậy." Đổng Ngạc phi mời Hoàng hậu ngồi xuống, "Chủ tử nương nương bận trăm công ngàn việc còn tranh thủ tới đây, thần thiếp đã thập phần cảm kích."
Hoàng hậu đúng là tới thăm Đổng Ngạc phi đấy. Hoàng quý phi đổ bệnh nhiều ngày, Trung cung sao có thể không quan tâm. Coi như dù là Tang Chi không ở đây, nàng cũng vẫn sẽ tới, huồng chi hiện tại người kia còn đang ở đây. Hai người nói mấy câu chuyện phiến, nhìn qua án thấy tập kinh Phật xếp một bên, Hoàng hậu hỏi, "Tỷ tỷ cũng đọc kinh Phật?"
Đổng Ngạc phi cười nói, "Hồi Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chẳng qua là tùy hứng lật mấy trang mà thôi."
"Hoàng thượng cũng rất thích." Hoàng hậu khẽ than, "Đáng tiếc bổn cung không hiểu những thứ này cho lắm."
"Những thứ này cũng chỉ là chút tài hèn để tìm niềm vui lúc nhàn hạ, thần thiếp cho rằng cũng không cần thiết với Hoàng hậu nương nương người."
Hoàng hậu cười cười, "Tỷ tỷ nói phải."
Còn đang nói mấy câu qua lại, cung nữ đã đi vào.
"Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Lúc này mới nói với Đổng Ngạc phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316473/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.