Bên giường Tĩnh phi có một Tứ Hỉ, cúi đầu mà lộ rõ vẻ thất kinh, lại cũng có một Khác phi ngồi đó, biểu tình nhìn không thấu tâm tư. Cung nhân bên ngoài thông truyền, người đang đứng liền quỳ mà người đang ngồi cũng liền đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu, còn thấy có cả Thái y theo sau.
Trong tẩm điện vắng lặng, ánh mắt Hoàng hậu hướng về phía Khác phi, thấy Khác phi đang nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, ánh mắt phảng phất tia thương hại. Khác phi như là nhanh chóng để ý thấy có người đang nhìn mình, tia thương hại kia cũng liền tiêu tan, thu ánh mắt lại, cúi đầu như đang suy ngẫm, rốt cuộc vẫn là không ai lên tiếng câu nào.
Chẳng qua bao lâu Tĩnh phi đã tỉnh lại, khi ấy Thái y còn chưa kịp cáo lui. Tĩnh phi tỉnh lại, người đầu tiên phản ứng là Tứ Hỉ, phản ứng mạnh đến độ có phần thất thố không quy củ.
"Nương nương!"
Nhưng Tĩnh phi căn bản là không để ý tới Tứ Hỉ, vừa mở mắt ra đã nhìn quanh tìm kiếm người mà nàng muốn gặp, mà người ấy lúc này vừa hay lại cũng đang ở ngay trước mặt nàng.
"Hoàng hậu nương nương!" Tĩnh phi ngồi bật dậy, nhìn Tố Lặc chằm chằm, "Cẩm Tú... Cẩm Tú hiện đang ở đâu?" Lời này thoát ra từ kẽ răng, nghe như là dùng tim phổi mà hỏi, Hoàng hậu nghe được cũng không khỏi thất kinh.
Không nghe thấy câu trả lời, Tĩnh phi trực tiếp xuống giường đi thẳng về phía Hoàng hậu, như thể không để người xung quanh vào mắt, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/486824/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.