🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cả hội trường im lặng.

Đường Tửu khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì.

Y Lâm nhìn Đường Tửu như vậy, suýt chút nữa thì bật cười. May mà còn nhớ nơi này là cổng vào Thánh địa, nơi trùng đực lui tới, nên cố gắng kìm nén sự kích động trong cổ họng. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác hả hê khó tả, từng đợt cuộn trào mãnh liệt.

Vì Đường Tửu, mấy ngày nay anh ta có thể nói là sống không bằng chết.

Không chỉ liên tục bị Đường Tửu gây sự, đối phương còn lấy tuyệt thực ra uy hiếp, cướp mất hạn ngạch tài nguyên vốn thuộc về anh ta. Trùng nhân viên khi thông báo với anh ta còn ra vẻ đương nhiên, nói rằng Đường Tửu các hạ tính tình chính là như vậy, mong anh ta chịu thiệt một chút.

Cái thứ logic chó má gì thế này?

Chỉ vì anh ta hiểu chuyện, rộng lượng, nên anh ta đáng bị Đường Tửu bắt nạt đúng không?

Y Lâm suýt chút nữa thì tức đến hộc máu vì những lời của đám trùng đực ở Thánh địa.

Không phải là không muốn phản kháng hay trả thù, nhưng quy định của Uranus rất nghiêm ngặt, "tháp cao", cơ quan hành chính tối cao này, lại càng là thế lực duy nhất trong đế quốc do trùng đực cao cấp trực tiếp nắm quyền. Ngay cả những quý tộc trùng cái của thượng nghị viện, muốn gây ảnh hưởng đến Thánh địa, cũng chỉ có thể thông qua việc thổi gió gối đầu với Hùng chủ của mình đến từ tháp cao.

Đây chính là vũ đài chính trị độc quyền chân chính của trùng đực cao cấp.

Tuy Y Lâm có câu kết với nhiều trùng cái cao cấp, nhưng dù những trùng cái đó có quyền lực ngập trời đến đâu thì cũng chỉ là trùng cái, tay có dài cũng không với tới được Tháp Cao, nơi chỉ có trùng đực cao cấp.

Quân đội, thế lực duy nhất có khả năng uy hiếp Thánh địa bằng "Hoa Hồng ngân hà", cũng sẽ không đứng về phía Y Lâm.

Thậm chí, sau khi Đường Tửu cướp mất hạn ngạch tài nguyên của anh ta lần đầu tiên, họ đã trực tiếp chuyển giao cả phần tài nguyên đặc biệt của anh ta sang cho Đường Tửu. Từ đó về sau, Đường Tửu không cần phải cướp tài nguyên của anh ta nữa, bởi vì trùng cái phụ trách vận chuyển tài nguyên của quân đội sẽ tự động hai tay dâng lên phần vốn thuộc về anh ta cho cậu ta.

Nói cho cùng, Đường Tửu dám kiêu ngạo như vậy, chẳng phải là ỷ vào việc được Alessio nuông chiều sao?

Giờ hắn ta vạch trần bộ mặt giả dối, vụ lợi của Đường Tửu trước mặt tất cả mọi người ở Thánh địa, hắn không tin Alessio · Klein vẫn có thể nhẫn nhịn được!

Alessio đón nhận những ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ hay tức giận.

Vị quân thư lớn tuổi khẽ thở dài, giọng nói pha chút bất đắc dĩ: "—— Đúng là như vậy."

Y Lâm nheo mắt.

Lần trước anh ta nghe thấy bốn chữ này là hai tháng trước, cũng vào ngày hẹn hò, cũng tại nơi này. Khi đó, Đường Tửu đã dùng bốn chữ nhẹ tênh này để đáp lại lời chỉ trích của anh ta. Hai tháng sau, câu nói ấy lại một lần nữa được thốt ra từ miệng vị quân thư.

Y Lâm bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Ánh mắt vị quân thư lạnh lùng lướt qua người anh ta, rồi khi dừng lại trên người Đường Tửu, lại trở nên dịu dàng, ánh mắt ánh lên nụ cười. Chỉ có điều, so với vẻ ngoài thành thục thường ngày, giờ đây lại có thêm chút lúng túng, giống như một trùng cái trẻ tuổi khi đối diện với trùng mình thầm mến.

"Từ trước đến nay, đều là ta đơn phương đeo bám Đường Tửu các hạ, khiến chư vị các hạ chê cười rồi."

Hắn nói ra câu này với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa đúng mực, như thể thực sự đang ngượng ngùng vì bị mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng giọng điệu lại hết sức thản nhiên: "Vốn tưởng rằng ta không có sức hấp dẫn với Đường Tửu các hạ, chẳng còn hy vọng gì nữa, không ngờ những huân chương này của ta lại có thể khiến các hạ động lòng. Thật là vinh hạnh cho ta."

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

Họ không nghe nhầm đấy chứ?

Vừa rồi Đường Tửu gần như nói thẳng ra rằng cậu không thích Alessio, chỉ là ha.m mu.ốn quyền lực của hắn. Ai ngờ đâu vị quân thư kia không những không tức giận, mà còn... thích thú?

Đây có phải là vị chỉ huy tối cao của quân đội, người mà Thư phụ và Hùng phụ luôn dặn đi dặn lại là không được trêu chọc không?

Sao có thể dễ dãi như vậy?

Các trùng đực nhao nhao lộ vẻ mặt khó hiểu, vừa cảm thấy quá đáng, vừa ghen tị đến chua loét.Y Lâm càng tức giận đến mức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đến chảy máu cũng không nhận ra.

Dựa vào cái gì chứ?

Tại sao anh ta phải dịu dàng hiểu chuyện, cố ý nịnh nọt lấy lòng, mới có thể nhận được sự ưu ái của trùng cái cấp cao, còn Đường Tửu, một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, coi thường trùng cái ra mặt như vậy, lại được trùng cái mạnh mẽ nhất đế quốc thiên vị?

Y Lâm cụp mi xuống, trong lòng oán hận đến cực điểm, cơ thể không kiềm được mà run rẩy.

Trước mắt anh ta là cảnh tượng quân thư đang khúm núm lấy lòng làm trò hề cho tên trùng đực kia.

Nhưng trong đầu anh ta lại không ngừng hiện lên ánh mắt lạnh lùng của vị quân thư khi lướt qua người mình, trước khi nhìn về phía tên trùng đực kia với ánh mắt si mê. Ánh mắt ấy sắc bén như một con dao găm, chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến Y Lâm như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Hắn đang tức giận.

Ánh mắt hắn mang theo tia lửa giận, thậm chí còn có sự thờ ơ không hề che giấu, bình thản như đang nhìn một con vật nuôi tự tìm đường chết. Uy áp từ một quân thư cấp S khiến Y Lâm không thể kìm nén mà run rẩy, theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, Alessio đã dời mắt đi một cách thờ ơ, ánh mắt ấm áp nhanh chóng tập trung vào Đường Tửu.

Hắn khẽ cười nói: "Không còn cách nào khác, xem ra ngày hẹn hò này, ta chỉ có thể mặt dày tiếp tục làm phiền Đường Tửu các hạ rồi."

"Không cần."

Dường như không nhìn thấy những ánh mắt vừa hâm mộ, vừa ghen tị, vừa oán hận của mọi trùng, Đường Tửu vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra vui mừng vì được vị quân thư kia lấy lòng, cũng không đắc ý vì tình thế hiện tại. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vị quân thư lớn tuổi trước mặt, cử chỉ và lời nói đều vô cùng bình tĩnh.

Cậu nói: "Ta muốn về nhà."

"Nhà" ở đây tất nhiên không phải là chỗ ở tại Thánh địa, mà là nơi có Hùng phụ và Thư phụ của Đường Tửu.

Alessio hơi khựng lại một chút, rồi mới đáp: "Được."

Phi thuyền lướt đi trong không trung, hai trùng đều im lặng không nói gì.

Là phủ đệ của một đại quý tộc thuộc Thượng nghị viện, dinh thự nhà Fleming cũng tọa lạc trên con đường trung tâm của Thủ đô Tinh. Chưa đầy nửa tiếng, phi thuyền đã dần dần giảm tốc độ, hạ thấp độ cao.

"Ngươi đang giận sao?" Đường Tửu hỏi.

Alessio chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi dứt khoát lắc đầu: "Không."

Đường Tửu khăng khăng: "Ngươi có."

Alessio bất đắc dĩ: "Không có."

Đường Tửu nhíu mày: "Ngươi có."

Alessio đành phải nói: "Được rồi, ta có."

Vị trùng đực trẻ tuổi trông có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm. Cậu nhăn mũi, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ đáp ngắn gọn một câu: "Ta biết rồi."

Sau đó là sự im lặng.

Đường Tửu không nói rõ cậu ta biết gì, Alessio cũng không hỏi.

Phi thuyền vững vàng đáp xuống đất, cửa lớn mở ra. Đường Tửu nhanh chóng bước xuống phi thuyền, rồi hưng phấn nhào vào lòng một trùng cái trẻ tuổi. Alessio nghe thấy tiếng tay vịn ghế bị hắn vô thức bẻ gãy, lúc này mới nhớ ra, vị trùng cái trẻ tuổi kia không phải ai khác, mà chính là con trưởng của gia tộc Fleming, anh trai của Đường Tửu.

Vị trùng cái trẻ tuổi và quân thư lớn tuổi chạm mắt nhau trong giây lát, ngay sau đó, người trước bình tĩnh dời mắt đi, coi như không thấy sự tồn tại của người sau.

Vị trùng cái trẻ tuổi nửa ôm lấy đứa em trai nhỏ nhất của mình, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong khu vườn ngập tràn cây cối của gia tộc Fleming.

Trùng đực nhỏ hoàn toàn không quay đầu lại.

Alessio lặng lẽ ngồi trong phi thuyền một lúc, rồi mới phẩy tay ra hiệu quay về.

Hắn không lừa Đường Tửu.

Nói không tức giận, là bởi vì hắn thực sự không hề giận Đường Tửu.

Nói tức giận, lại là vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, với tư cách là một trùng cái, Alessio đã thực sự nổi sát tâm với Y Lâm, một trùng đực cấp cao.

Mối quan hệ giữa hắn và Đường Tửu, từ đầu đến cuối, đều không phải được xây dựng trên nền tảng của cái gọi là "tình yêu".

Đường Tửu nhìn thấu bản chất của hắn qua cách hắn xử lý Tariq và thủ đoạn chính trị để uy hiếp Thánh địa; Alessio thì sao lại không nhìn ra được lớp lớp gai nhọn ẩn sau vẻ ngoài kiêu sa, rực rỡ của đóa hồng kiêu ngạo kia, ngay từ cái ngày Viscas · Fleming đắc thắng nghênh ngang rời đi?

Hắn hiểu rõ Đường Tửu là trùng như thế nào, đối phương cũng biết rõ hắn là loại trùng gì.

Lời của Y Lâm chẳng đá động gì đến trùng nào cả- ngoại trừ chính hắn bụng đầy dụ.c vọ.ng.(Klein)

Nhưng hắn cũng đã thành công xé toạc mối quan hệ mập mờ, giả dối mà Đường Tửu và Alessio cố tình tạo dựng nên. Sau chuyện này, dù là Đường Tửu hay Alessio, cũng không thể nào tiếp tục giả vờ như trước nữa.

Có lẽ Đường Tửu … sẽ không gặp lại hắn nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.