Trong tình thế đối đầu một chiều như vậy, ngay cả đám trùng ở Nghị viện cũng không nhịn được mà oán trách đại ca anh minh thần võ của mình: "Không phải nói "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" sao? Không phải nói chúng ta mới là trùng chung một nhà sao? Sao có thể đem các hạ trùng đực bên mình tặng không cho đối thủ một mất một còn chứ?"
Trùng Nghị viện chua quá!
Tuy rằng biết rõ các hạ cao cấp của Thánh địa không phải thứ mà họ có thể mơ tưởng, nhưng phe Nghị viện bọn họ chẳng phải cũng có trùng cái cao cấp xuất thân hiển hách sao?
Sao lại cứ phải tặng không cho đối thủ một mất một còn cơ chứ?
Đám trùng ở Nghị viện chua muốn chết!
Bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng rằng: "Có lẽ sự việc không đơn giản như trùng bên ngoài nghĩ đâu. Những chuyện đang xảy ra đều nằm trong dự tính của các vị đại nhân, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một nước cờ mà họ phải đi..."
"Đúng vậy, chắc chắn là như vậy!"
"Đại ca của chúng ta nhất định đang sử dụng khổ nhục kế!"
Chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi, vị lãnh tụ thần cơ diệu toán của họ chắc chắn sẽ đứng ra giải thích tất cả, các hạ vẫn là các hạ của bọn họ.
Đám quân thư kia dám tơ tưởng cướp mất trùng đực các hạ của chúng ta sao?
Nằm mơ đi!
Đám trùng ở Nghị viện tất nhiên là phẫn nộ, bất bình, chỉ có thể đặt hy vọng vào vị lãnh đạo của mình.
Như vậy, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699684/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.