Đường Lễ im lặng một lúc: "Ta biết rồi."
Vị trùng đực lớn tuổi không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Xét về mưu mô, thủ đoạn, Đường Tửu từ nhỏ đã không phải là đối thủ của Hùng phụ, nên dĩ nhiên không thể nào nhìn thấu được thế giới nội tâm ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn. Đường Lễ cũng không cho cậu thời gian hay cơ hội để suy nghĩ, chỉ thản nhiên gật đầu với Hùng Tử và các Thư tử.
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, các con đến phòng ăn trước đi. Chuyện quan trọng như vậy, ta cần phải bàn bạc thêm với Thư phụ các con."
Đây là đang đuổi trùng.
Đường Tửu chột dạ vì vừa nói dối, tất nhiên sẽ không phản bác.
Cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãn cùng các anh trai trùng cái đi về phía phòng ăn.
Vị thiếu gia trẻ tuổi vừa đi khỏi, đám phó trùng đang đứng hầu bên cạnh cũng cúi đầu, thức thời lui ra. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai vị chủ nhân của gia tộc Fleming. Mãi đến khi bóng dáng Đường Tửu khuất hẳn sau hành lang, gia chủ Fleming mới đứng dậy, tiến đến gần Hùng chủ của mình, tựa cằm lên vai trùng đực.
Viscas không nói gì.
Đường Lễ cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, gia chủ Fleming mới mở miệng, vị đại quý tộc "hô mưa gọi gió" ngoài kia lúc này lại để lộ sự yếu đuối mà chẳng trùng nào biết đến. Vẻ mặt trùng cái lộ rõ sự mệt mỏi, đôi vai vốn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, ánh mắt chứa đựng nỗi đau khổ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699686/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.