Một nụ hôn mãnh liệt ập tới.
Nói là hôn môi, nhưng thực ra giống như một con thú dữ đang nghiền nát và cắn xé, đầu lưỡi và răng nanh cùng nhau chạm vào môi mềm của trùng đực, tay với những vết chai mỏng nhẹ nhàng v.uốt ve vòng eo nhỏ bé, như thể đang giữ chặt con mồi, mắt nhìn xuống đo đạc nơi nào sẽ cắn tiếp.
Đói quá.
Muốn đem trùng đực toàn bộ ăn luôn.
Đôi mắt sắc bén màu vàng kim của con quái vật không hề chớp lấy một cái, nó khóa chặt con mồi đang bị dồn vào góc tường, không biểu lộ chút cảm xúc nào khi tự hỏi và đánh giá ——
Nên bắt đầu từ đâu đây?
Bờ môi căng mọng kia trông thật hấp dẫn.
Nếu cứ thế nuốt chửng, chẳng phải sẽ không bao giờ được nghe thấy những lời khiến nó phải phát điên lên nữa sao? Nhưng nếu làm vậy, e rằng sẽ chẳng còn được nghe thấy tiếng thở d.ốc ngọt ngào khàn khàn của con mồi, cũng chẳng còn ai níu lấy vạt áo nó làm nũng, chỉ còn lại sự im lặng ngọt ngào đến chết chóc.
Thật khó xử làm sao.
Con quái vật nghĩ vậy, rồi lại liếm láp chiếc cổ mảnh mai đầy mê hoặc của con mồi.
Răng nanh khẽ chạm vào làn da mỏng manh, thử cọ xát, nhéo, cắn, thong thả cảm nhận yết hầu của con mồi đang ẩn hiện dưới lớp da đầu lưỡi cứng đờ, trong suốt như thể có chất dịch dính nhớp, từng chút từng chút vấy bẩn sự thuần khiết trắng trong.
Không đủ.
Vẫn chưa đủ.
Cơn đói khát vô hình thúc đẩy con quái vật cúi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699706/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.