Không sao cả.
Anh ta tự nhủ với chính mình.
So về thân thế bối cảnh, anh ta đích xác kém xa Đường Tửu, nhưng luận về đạo lý đối nhân xử thế, đối phương lại kém xa anh ta, chỉ cần anh ta chịu bỏ thời gian, tinh lực và kiên nhẫn, cẩn thận vun vén, chưa chắc không có khả năng vượt qua Đường Tửu.
Nghĩ đến đây, Y Lâm lại ôn hòa mỉm cười.
Trùng đực tóc đen mắt đen tự nhiên bước lên phía trước hai bước, đem từng gói bánh quy được đóng gói đáng yêu phân phát cho mỗi một vị quân thư ở đây. Nhận được bánh quy, đám quân thư ngơ ngác nhìn chiếc túi được đóng gói quá sức đáng yêu trong tay mình, nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng.
Bọn họ vậy mà lại nhận được lễ vật từ các hạ trùng đực?
Còn là do đích thân đối phương chế tác?
Người quân thư phụ trách tiếp đón Y Lâm thì bắt đầu tự thấy may mắn vì sự "xui xẻo" của mình.
Vốn dĩ anh ta muốn mượn cơ hội tiếp đón hùng chủ của nguyên soái để được quan sát Hùng Tử nhà Fleming ở cự ly gần, đáng tiếc lại bị loại và bị điều sang chỗ của Y Lâm. Giờ xem ra, việc có cơ hội tiếp xúc gần gũi với một vị các hạ khiêm tốn như vậy chưa chắc đã là điều không may.
Quân thư nhanh chóng tiến lên, dẫn Y Lâm đến phòng nghỉ đã được chuẩn bị trước đó.
Đến khi bóng dáng Y Lâm hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, đám quân thư mới kinh ngạc thốt lên:
“Đây là vị các hạ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699717/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.