Cánh cổng kim loại đen như một bức tường dày nặng, ngăn cách mưa gió bên ngoài và sự kiều diễm bên trong căn phòng.
Bên trong phòng nghỉ.
Đường Tửu rất đắc ý.
Vô cùng đắc ý.
Cậu ghé vào trên giường, rõ ràng là tư thế nằm sấp tùy ý, có lẽ do tâm trạng thay đổi, tự nhiên khiến cậu cảm thấy tốt đẹp, thậm chí còn cảm nhận được một chút cao cao tại thượng.
Cậu nhìn quân thư.
Cằm lười biếng đặt trên cánh tay, thần sắc lơ đãng, ánh mắt tùy tiện, tầm mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới thân thể quân thư, thần sắc đó không giống như đang nhìn bạn lữ, mà giống như một chủ trùng cao cao tại thượng, không chút sợ hãi, đang xem xét tù binh của mình.
Alessio cũng không tức giận.
Ánh mắt quân thư trở nên rất trầm, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, như sương mù lượn lờ trong thung lũng, khiến trùng nghe không rõ.
Alessio hỏi cậu: “Vừa lòng?”
Một câu mang hai ý nghĩa.
Trùng đực nhỏ lại không nghe ra tầng nghĩa khác ẩn giấu trong lời nói của quân thư lớn tuổi.
Cậu chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười ngây thơ vô tội.
Vừa lòng sao?
Đương nhiên là vừa lòng rồi.
Trùng đực nhỏ hơi trườn xuống một chút, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay mình —— nếu không làm vậy, e là giây tiếp theo cậu sẽ không thể kìm chế được cảm xúc mà cười phá lên.
—— Cậu đã thành công thuần phục được đầu sói của đế quốc rồi!
Trong khoảnh khắc này, Đường Tửu nghĩ đến rất nhiều.
Cậu nghĩ đến lần đầu giao phong với Alessio, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699722/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.