Có lẽ vì e ngại Đường Tửu sẽ xấu hổ, phòng nghỉ bên ngoài không có quân thư nào thay phiên làm việc.
Hành lang trống rỗng, chỉ có đám hầu trùng Thánh Địa mà Đường Tửu mang đến đứng cách đó không xa, nghiêm chỉnh xếp thành hàng, chờ đợi cậu phân phó.
Điều này khiến cậu âm thầm thở phào nhẹnhõm.
Vốn dĩ đã đủ mất mặt rồi, nếu bên ngoài còn có trùng khác, dù biết phòng nghỉ có thiết kế cách âm ưu việt đến mức có thể ngăn chặn mọi âm thanh, Đường Tửu khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng hơn. Giờ thì ra ngoài không cần đối mặt với bất kỳ ai, cậu cũng thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Một đoàn trùng đến ầm ĩ, rồi lặng lẽ rời đi.
Mãi đến khi ngồi trên phi thuyền trở về, Đường Tửu mới thả lỏng người, thỉnh thoảng lại xoa xoa cái eo đau của mình, rồi ngắm nghía chỗ sắp tróc da kia.
Hu hu hu, đau quá đi mất.
Rồi lại nghĩ đến Alessio, sau khi xong việc, không chỉ có sức ôm cậu vào phòng tắm rửa ráy, mà còn đủ sức lực để tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra, Đường Tửu liền cảm thấy bực bội không thôi.
Cậu nghiến răng, tức đến mức gan mật sôi lên, quyết định làm một việc mà từ lâu đã muốn làm nhưng vẫn không nỡ -
Mở quang não, tìm đến thông tin của Alessio, không chút do dự, kéo vào danh sách đen!
Làm xong mọi thứ, Đường Tửu mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đã xảy ra, cứ thế đóng quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699724/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.