Đêm khuya, 23:00.
Phủ nguyên soái.
Trùng đực trẻ tuổi sắp ra hầu tòa tắt vòng tay quang não, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Đường Tửu buông tay, chui vào trong chăn.
Không sao đâu. Đường Tửu nghĩ.
Kết quả tồi tệ nhất, cũng chỉ là mọi thứ trở lại như buổi sáng cậu và Alessio đàm phán mà thôi.
Nếu Tháp Cao cho rằng, cậu giống như Y Lâm, kẻ ngu ngốc không hiểu gì về tình hình, chỉ cần họ dùng chút thủ đoạn là có thể khiến cậu khuất phục, ngoan ngoãn nghe lời như con rối, thì họ đã nhầm to.
Cậu sẽ không thua.
Trước đây cậu không thua, sau này cũng vậy.
Trong bóng tối tĩnh mịch, trùng đực trẻ tuổi một mình bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhắm mắt lại.
Bên ngoài phủ nguyên soái.
"Ầm ầm ầm -"
Cùng với tiếng sấm ầm ầm và cảnh báo bão trên vòng tay quang não, cơn mưa như trút nước đổ xuống.
Flory, người vẫn luôn chờ đợi bên ngoài phòng ngủ của Đường Tửu, trong vườn hoa, khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn trời. Nhìn chằm chằm màn mưa tầm tã vài giây, vị thiếu tướng đã quyết đoán từ bỏ quân bộ, lui về phủ nguyên soái này, bỗng nhiên mỉm cười.
"Xem ra tối nay sẽ có một trận chiến lớn."
Hắn giãn mày, lẩm bẩm: "Cũng tốt, không có lũ sâu mọt đó quấy rầy, chắc tối nay Đường Tửu các hạ sẽ ngủ ngon."
Flory vẫy tay, gọi đội trưởng đội quân thư canh gác tối nay đến: "Gọi những anh em đang theo dõi quân bộ về đi, tối nay chắc bọn họ sẽ đánh nhau to, tất cả rút về phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699751/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.